Friday, December 17, 2010

NHẤT ĐAỊ MỸ NHÂN VIỆT NAM.

NAM PHƯƠNG HOÀNG HẬU.

Nhân mở blog của anh Thụ được nghe bản nhạc :”Có những người anh” rất là hay đâỳ ắp tình tự dân tộc đối với các chiến sỉ Quân lực Việt nam Cộng Hòa và nhất là được nghe Trần Thái Hòa hát nhửng bản nhạc tiền chiến thật tuyệt vời… Bên cạnh đó khi đọc đoạn văn “ Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc “ một chút tự ái dân tộc trong tôi bừng sống dậy nên tôi mạn phép xin được viết ra đây hình ảnh một người phụ nữ tiêu biểu cho những đức tính của người phụ nữ Việt nam  tài sắc vẹn toàn , đó là bà Nam Phương hoàng hậu , hòang hậu cuối cùng Triều Nguyễn. Mặc dù Bảo Đại là một ông vua bù nhìn cuối cùng của đời Nguyễn nhưng ở đây tôi không dám đề cập tới yếu tố lịch sử vì sử sách đã ghi lại nhiều, tôi chỉ muốn ghi lạị những đức tính nhân hậu , đảm đang và cuộc đời của Bà Nam Phương hoàng hậu.
            Xuyên suốt chiều dài lịch sử , chúng ta có biết bao vị anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước nhưng đặc biệt nhất là Bà Trưng , Bà Triệu…đã làm vẻ vang cho dân tộc . Nhớ lại hồi mới qua đi học Anh văn , bà giáo có nói về văn hóa Mỹ là phải “Lady first” tôi đã liều lĩnh nói : Văn hóa Việt nam không có “Lady first” nhưng trong lịch sử Việt nam  lần đầu tiên đã có “Giặc đến nhà đàn bà phải đánh” Hai Bà là người phụ nữ đầu tiên đã phất cờ khởi nghĩa, chống ngoại xâm , Hai Bà là “Heroes” , bà giáo thốt lên “Wow ! “ tỏ vẻ khâm phục. Thú thật lúc đó tôi cảm thấy vui vui và hãnh diện vì Hai Bà.  Bà Trưng , Bà Triệu sử sách đã từng ghi công và lưu truyền cho con cháu từ đời này  sang đời khác . Ở đây tôi xin viết về bà Nam Phương Hoàng Hậu, một người phụ nữ giầu lòng nhân ái, đảm đang, trung hậu…
            Nam Phương Hoàng hậu húy là Nguyễn thị Lan và có tên thánh là Mariette Jeane, con của Long Mỹ Quận Công Nguyễn Hữu Hào, một đại điền chủ ở Nam Bộ thời bấy giờ. Bà sinh năm Giáp Dần (1914) . Tuy là con một người giầu có và thế lực nhất Nam Kỳ nhưng ngay từ thuở nhỏ bà đã tõ ra là một người tính tình rất thuần hậu và vui vẻ. năm Đinh Mão (1927) bà được cho xuất dương du học tại Pháp. Tại thủ đô Paris, bà theo họ tại trường Couvent des Oisseaux, tốt nghiệp bằng Tú Tài toàn phần. So với thời bấy giờ có thể nói bà là một người trí thức tây học có tầm cỡ.
            Pháp muốn vua Bảo Đại phải lấy một người vợ theo ý họ, nghĩa là một người theo đạo Thiên Chúa , có học thức và có quốc tịch Pháp. Cho nên để thực hiện ý đồ đó họ đã dàn cảnh cho Bảo Đại cùng về một chuyến tàu với cô Lan. Sau khi về Huế xong, người Pháp lại tạo thêm điều kiện bằng cách đề nghị Vua Bảo Đaị lên Đà Lạt nghỉ mát nhưng đồng thời cũng ngầm thông báo cho ông Nguyễn Hữu Hào đưa con lên chơi. Trong một buổi dạ tiệc hai người đã gặp nhau. Một ông vua trẻ, đẹp rất tây và một cô thiếu nữ tuyệt đẹp lại ăn nói rất duyên dáng , cử chỉ tự nhiên . Phong thái tri thức của cô Nguyễn Hữu Thị Lan đã chiếm trọn trái tim của vị Vua trẻ này. Sau những lần gặp gỡ nhau ở Đà Lạt , hai nguời rất hợp nhau và Ông đã thông báo cho bà Từ Cung và triều đình biết cũng như yêu cầu “nạp phi” bà này. Năm Giáp Tuất (1934) Bà được tiến cung. Việc tổ chức đám cưới cuả Vua Bảo Đại được tiến hành một cách long trọng chưa từng có trước đây. Cô dâu đã được đưa đến tạm ở  tại lầu Ông Hoàng Tùng Đệ (Đường Nhật Lệ sát bên Khuôn hội Phật giáo Tịnh Bình) . Sau những lễ nghi phải có , cô dâu cùng chú rể được rước đi bộ vào cung . Điều đặc biệt hơn hết là khi nhập cung xong. Vua Bảo Đại tổ chức một buổi lễ thật long trọng tấn phong ngay cho bà làm Hoàng Hậu.
            Theo một số người còn sống cho biết thì bà là một bà Hoàng Hậu có một lối sống đơn giản , cử chỉ điềm đạm , mẫu mực, ăn nói có duyên và rất có lòng thương người .Từ khi làm Hoàng hậu đứng đầu lục viện , với phương pháp làm việc khoa học bà đã chu toàn công việc của mình một cách tuyệt hảo đến nỗi bà Từ Cung , một con người rất khó tính trong các lễ nghi cũng phaỉ khen ngợi . Vừa chăm sóc nuôi dậy các con, vưà trông coi công việc của lục viện, một công việc không đơn giản chút nào,lại vừa phải ngày ngày sang hầu  Thánh Cung , Tiên Cung và Từ Cung, thế mà bà không một chút than thở, nét mặt luôn vui tươi, trên môi bao giờ cũng nở một nụ cười, một người dâu như bà thì không ai thảo hơn.
            Gần cuối đời bà và gia đình sang định cư tại Pháp. Cựu Hoàng sống ở Paris còn bà sống trong một ngôi nhà tại Chadrignac ngọai  ô Paris. Tại đây bà chỉ sống một mình cho đến năm 1963 bà đột ngột mất khi bên cạnh không lấy một tngười thân, hưởng dương 49 tuổi. Lăng cuả bà hiện nay ở Chadrignac phiá trước có một tấm bia khá lớn, chính giữa có một dòng viết bằng chữ Hán theo lối chân phương : “ ĐẠI NAM NAM PHƯƠNG HOÀNG HẬU CHI LĂNG”
            Lịch sử đã khép lại và sang trang , hình  ảnh người phụ nữ đẹp nhu mì, đôn hậu cũng không còn nữa…bà đã ra đi lúc còn son trẻ… Ôi ! thật đáng buồn.
           

MERRY CHRISTMAS.

NGUỒN GỐC CÂY GIÁNG SINH.

            Lại một mùa Giáng Sinh nữa đến , chúng ta đang chuẩn bị đón mừng Chúa sinh ra đời. Khắp nơi trên thế giới đều tưng bừng rộn rã đón mừng Chúa chào đời , đâu đâu cũng mang một mầu sắc khác hẳn mọi ngày , đèn hoa lộng lẫy tráng lệ , nhà nào cũng chăng đèn kết hoa mừng Chúa và nhất là các Malls đẹp lộng lẫy với những cây thông vĩ đại đứng sừng sững được kết rất nhiều mầu sắc đẹp lạ thường. Nhân đây chúng ta hãy tìm hiễu nguồn gốc cây Giáng sinh.

            Vào thế kỷ thứ VIÌI , thánh Boniface , một thầy tu người Anh, trên đường hành hương, ông tình cờ bắt gặp một nhóm những kẻ ngoại đạo sùng bái đang tập trung quanh một cây sồi lớn , dùng một đứa trẻ để tế thần. Để dừng buổi tế thần và cứu đứa trẻ , Boniface đã hạ gục cây sồi chỉ bằng một qủa đấm. Tại nơi đó đã mọc lên một cây thông nhỏ. Vị thánh nói với những kẻ ngoại đạo rằng cây thông nhỏ là cây của sự sống và nó tượng trưng cho cuộc sống vĩnh hằng của Chúa cứu thế.
           
            Một truyền thuyết khác lại kể rằng , vào một đêm Noel đã rất lâu rồi có một người tiều phu nghèo khổ đang trên đường trở về nhà thì gặp một đứa trẻ bị lạc và lả đi vì đói. Mặc dù nghèo đói nhưng người tiều phu đã dành lại cho đứa trẻ chút thức ăn ít ói của mình và che chở cho nó yên giấc qua đêm. Vào buổi sáng khi thức dậy , ông nhìn thấy một cái cây đẹp lộng lẫy ngoài cửa, hoá ra đứa trẻ đói khát tối hôm trước chính là Chuá cải trang. Chúa đả tạo ra cây để thưởng cho lòng nhân đức của người tiều phu tốt bụng.

            Nguồn gốc thực của cây Giáng Sinh có thể gắn liền với những vở kịch thiên đường . Vào thời Trung Cổ, nhửng vở kịch về đạo đức được biểu diễn khắp Châu Âu, thông qua các vở kịch ấy người ta có thể truyền bá các bài kinh thánh . Những vở kịch  nói về nguồn gốc của loài người và sự dại dột cuả Adam và Eve ở vườn Eden, thường được diễn vào ngày 24 tháng 12 hàng năm. Cây táo là một đạo cụ trong vở kịch , nhưng vì các vở kịch được diễn vào mùa đông , các loài cây đều chưa kết trái nên các diễn viên phải treo những quả táo giả lên cành cây.

            Tương truyền , một lần Martin Luther daọ bước qua những cánh rừng vào một đêm Noel khoảng năm 1500. Hàng triệu vì sao sáng lấp lánh qua kẽ lá . Ông thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của một lòai cây nhỏ trên cành cây tuyết trắng phủ đầy . lung linh dưới ánh trăng . Vì thế , khi trở về ông đã đặt một cây thông nhỏ trong nhà và kể lại câu chuyện này với lũ trẻ. Để tái tạo ánh sáng lấp lánh cuả muôn ngàn ánh sao ông đả treo nến trên cành cây thông và thắp sáng những ngọn nến ấy với lòng tôn kính ngày Chúa giáng sinh. Ông giải thích là các cây nến cháy sáng trên các nhánh của cây thông tượng trưng cho ánh sáng của Đức Giêsu mang đến cho nhân loại , mầu xanh tươi quanh năm của cây thông tượng trưng cho Đức Chuá Trời hằng hữu.

            Phong tục cây Giáng sinh trở nên phổ biến ở Đức vào thế kỷ 16 . Người theo đạo Cơ đốc mang cây xanh vào trong nhà và trang hoàng cho chúng trong dịp lễ Giáng sinh. Ở những vùng vắng bóng cây xanh , mọi người tạo ra các đồ vật hình chop từ gỗ và trang trí cho nó các cành cây xanh và nến. Chẳng bao lâu sau, phong tục cây Giáng sinh đã trở nên phổ biến ở các nước Châu Âu.

            Theo một truyền thuyết của nước Mỹ , một cuộc vui tổ chức xung quanh cây Giáng sinh vào một đêm Noel lạnh lẽo ở Trenton , New Jersey trong thời gian nội chiến Hoa Kỳ đã làm thay đổi cục diện cuộc chiến . Những người lính phe Liên Bang nhớ nhà , nhớ những ngọn nến được thắp sáng treo trên các cành cây thông Giáng sing, đã bỏ nơi canh gác để ăn uống vui vẻ. Washington đã tấn công và đánh bại họ trong đêm ấy.

            Vào giữa thế kỷ 19 , Hoàng tử Albert chồng tương lai của nữ hoàng Victoria của Anh ra đời . Chính ông đã phổ biến rộng rãi phong tục cây  Giáng sinh vào nước Anh . Năm 1841 , đôi vợ chồng Hoàng gia này đã trang hoàng cây Giáng sinh đầu tiên của nước Anh tại lâu đài Windson bằng nến cùng với rất nhiều loại kẹo , hoa qủa và bánh mì gừng . Khi cây Giáng sinh trở thành thời thượng ở Anh thì những gia đình giầu có đã dùng tất cả những đồ vật quí gía để trang trí cho nó . Vào những năm 1850, theo sự mô tả của đại văn hào Charles Dickens thì cây Giáng sinh ở Anh được trang hoàng bằng búp bê, những vật dụng nhỏ bé , các thiết bị âm nhạc, đồ trang sức, sung và gươm đồ chơi , hoa qủa và bánh kẹo . Sau khi đã tồn tại ở Anh thì phong tục cây Noel cũng trở nên phổ biến trên khắp các vùng thuộc địa của đế chế Anh, tới cả những vùng đất mới như Canada.

            Cây Giáng sinh lần đầu tiên được dân chúng ở Mỹ biết đến là vào nhũng năm 1830 . Khi hầu hết người dân Mỹ đều coi cây Giáng sinh là một điều kỳ cục thì những người Đức nhập cư ở Pennsylvania thường mang cây Giáng sinh vào các buổi biểu diễn nhằm tăng tiền quyên góp cho nhà thờ. Năm 1851 một mục sư người Đức đặt một cây Giáng sinh trước nhà thờ cuả ông làm cho những người dân xứ đạo ở đó đã bị xúc phạm và buộc ông phải hạ nó xuống. Họ cảm thấy đó là một phong tục ngoại đạo.

            Tuy nhiên vào những năm 1890 nhiều đồ trang trí bắt đầu được nhập từ Đức vào
Và từ đó tục lệ về cây Giáng sinh trở nên phổ biến tại Canada và Mỹ. Có một sự khác biệt lớn giữa cây Giáng sinh của Châu Âu và Bắc Mỹ , cây của Châu Âu nhỏ , hiếm khi cao hơn một mét rưỡi, chỉ khoảng 4 hoặc 5 feet trong khi cây của Bắc Mỹ cao tới trần nhà.

            Năm 1900, cứ năm gia đình ở Bắc Mỹ thì có một gia đình có cây Giáng sinh, và 20 năm sau phong tục này trở nên khá phổ biến. Vào những năm đầu thế kỷ 20, người dân Bắc Mỹ thường trang trí cây thông bắng đồ trang trí do chính tay họ làm ra. Vật trang trí truyền thống của người Canada và người Mỹ gốc Đức gồm có qủa hạnh nhân , bánh hạnh nhân với nhiều hình thú vị khác nhau . Những hạt bắp chiên nhiều mầu sắc, được trang trí cùng những qủa phúc bồn tử và những chuỗi hạt. Cũng vào thời gian này bắt đầu xuất hiện những dây đèn trang trí trên cây Giáng sinh, nhờ nó cây thông rực rỡ hơn nhiều lần , ánh sáng trang trí bằng đèn điện kéo dài hơn và an toàn hơn rất nhiều so với ánh sáng tỏa ra từ những ngọn nến.

            Mỗi năm khi ngày Giáng sinh tới, một cây Giáng sinh lộng lẫy được đặt tại quãng trường trung tâm Bentall thành phố Vancouver , phía nam British Columbia. Và dân chúng tập trung xung quanh cây Giáng sinh đầu tiên vừa được dựng lên và chưa được trang hoàng lộng lẫy kia , rôì ở cuối thành phố cây thông sáng bỗng bừng lên với muôn vàn ánh đèn đầy mầu sắc, cùng lúc đó đội hợp xướng nhà thờ ca vang  baì hát mừng lễ Giáng sinh . Taị ngọn đồi Parliament ở Ottawa, một cây Giáng sinh rực rỡ ánh đèn màu được đặt cạnh ngọn đuốc thế kỷ của Canada cùng với âm vị ngọt ngào của giai điệu Giáng sinh tuyệt vời từ tháp Hoà Bình Carillon vang đến .

(Sưu tầm).




Friday, December 3, 2010

Thư ngỏ…

            Mặc dù lễ Tạ Ơn đã qua, chúng ta đã tạ ơn ông bà cha mẹ đã sinh ra ta …và nhất là bây giờ chúng ta phaỉ tạ ơn bạn bè ở khắp nơi trên thế giới đã giúp anh Thu một số tiền để thuốc thang trong lúc bệnh họan, vì thế tôi vẫn nhớ mãi mùa Tạ Ơn năm nay vì tôi đã được các anh khóa 16 cho một món qùa tinh thần vô gía , đó là các anh đã đem lại niềm vui nho nhỏ cho anh Thu một chiến hữu của các anh còn kẹt lại quê nhà, đang gặp khó khăn qua e-mail của anh Mai và tôi. Từ xưa tới nay,tôi chưa được hân hạnh quen biết các anh nhiều, chỉ được biết một số ít các anh qua những buổi họp mặt “ Bỏ túi “ và họp khóa vừa qua taị San Jose và tôi cũng may mắn được biết anh Nguyên từ khi có Web 16 . Anh Nguyên là linh hồn của Web 16 nên đã động viên khuyến khích tôi mở blog và viết bài cho vui trong lúc tuổi già nó cứ đuổi theo ta từng ngày từng giờ, vì thế tôi “ Cũng liều nhắm mắt đưa chân… “ tập tễnh mở blog với sự hướng dẫn của anh Nguyên , thế là tôi cũng có một blog để viết nhăng viết cuội trong lúc thư nhàn và đó cũng là niềm vui nho nhỏ cuả tôi vào những ngày cuối tuần. Tôi củng tập viết văn và làm thơ mặc dù thơ cóc nhái tôi cũng liều mạng bỏ vô blog, góp baì với Web 16 cho vui lúc tuổi “ Hoàng hôn xế chiều” …Hàng tuần tôi vẫn mở Web 16 để biết tin tức , đọc các bài vở và nghe nhạc cuả các anh post vô blog nhưng càng ngày tôi càng thấy tầm quan trọng của Web 16 , không những nó chỉ có ý nghĩa “Enjoy” vào những ngày cuối tuần mà nó còn có giá trị vô cùng to lớn đó là sợi giây liên lạc , là cái gạch nối giữa các anh ở khắp năm châu bốn bể. Mọi sinh hoạt cũng như tin tức cuả các anh trong khóa được cập nhật nhanh chóng và hữu hiệu, đó là trường hợp anh Dùng bị bạo bệnh phải vào bệnh viện , các anh cũng rủ nhau đi thăm và e-mail thăm hỏi thật đáng quí biết chừng nào. Gần đây nhất là trường hợp anh Thu tuy ở xa chúng ta nửa vòng trái đất nhưng đã được các anh giúp đỡ tận tình và nhanh chóng. Anh Nguyên là con chim đầu đàn cuả  Web 16 nên gặp trở ngại gì tôi cũng trình bầy với anh , đó là lý do vừa qua tôi đã e-mail cho anh về trường hợp khó khăn của anh Thu nhân chuyến về Việt nam vừa qua để thăm lại Saigòn năm xưa… không ngờ anh Nguyên lại post ngay email của tôi cho các anh trong khóa làm tôi hồi hộp lo qúa , tôi chỉ sợ các anh “Complain” tôi “Lính mới tò te “ mà biết gì …nhưng sự lo âu hồi hộp của tôi chỉ trong giây phút mà tan theo mây khói, các anh đã tới tấp gởi tiền về giúp anh Thu một cách tích cực và nhanh chóng. Thú thật tôi không ngờ tới giờ phút này  tình “Huynh đệ chi binh” trong các anh vẫn trong sáng và trân quí biết bao, cuộc đời vẫn đáng yêu biết chừng nào !... dù ở chân mây góc bể nào chúng ta cũng không bị quên lãng…Cứ yêu đòi rồi đời sẽ yêu ta….Tôi tin chắc rằng giờ phút này anh Thu sẽ rất vui, thật đúng là “Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng…” . Riêng đối với tôi đó là niềm hạnh phúc lớn lao, một món quà tinh thần vô gía trong mùa lễ Tạ Ơn này, chúng ta hãy cùng nhau thân tặng anh Nguyên thêm một bông hồng tươi thắm nữa vì anh là linh hồn cuả Web 16. Tạ ơn …và tạ ơn… tất cả các anh HQ khoá 16.

ĐẶNG TUYẾT

Wednesday, November 17, 2010

NGÀY TẠ ƠN.

            Chúng ta đang trong mùa Lễ Tạ Ơn, chúng ta không cần nhắc laị lịch sử của ngày Lễ Tạ Ơn mà chúng ta nên “Ôn cố tri tân “để cám ơn những đấng tối cao đã tạo ra trời đất , tạo ra con người và nhất là tạ ơn cha mẹ đã sản sinh ra ta và đã cho ta cuộc sống như ngày hôm nay. Không phải đợi đến ngày Lễ Tạ Ơn chúng ta mới nghĩ đến lời tạ ơn, chúng ta luôn thầm cám ơn từng ngày , một ngày mới để yêu thương và hạnh phúc.
            Yêu thương và sống còn gần đây nhất là hình ảnh đầu tiên của những người thợ mỏ được cứu sống sau 66 ngày tại Chi Lê là họ cúi đầu quỳ xuống để tạ ơn và ôm hôn lá cờ của quê hương họ khi vừa được đem lên khỏi hầm mỏ ác nghiệt và đầy nguy hiểm .
            Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 là hình ảnh đáng ghi nhớ nhất và đau thương vô cùng tận của những người kém may mắn hơn chúng ta đã bị vuì sâu thân xác xuống lòng đại dương một cách oan nghiệt . Chúng ta đang sống yên vui hạnh phúc trên một đất nước tràn đầy lòng nhân ái và đầy ắp tình người và cả những người sống dải rác khắp nơi trên  toàn thế giới Lễ Tạ Ơn là dịp chúng ta nhớ ơn đất nước,dân tộc đã cưu mang và giúp chúng ta nhận biết giá trị của hai chữ “Tự Do”. Lễ Tạ Ơn cũng là dịp chúng ta biết trân qúi và yêu thương những gì chúng ta có ; sự hy sinh của những bậc tiền bối, của biết bao anh hùng tử sĩ đã hy sinh vô bờ bến để chúng ta có được ngày hôm nay, chúng ta vô vàn biết ơn họ, xin cảm ơn máu xương , cảm ơn công lao những lòng dũng cảm. Sau nữa chúng ta cảm ơn sự hy sinh của ông bà cha mẹ, sự thành đạt của những người đi trước , sự hết tình của bạn bè , sự đoàn kết của đồng hương đang sống chung quanh chúng ta và nhất là sự nồng ấm của người bạn đời muôn thủơ , tạ ơn những người chồng , những người vợ đã đem lại hạnh phúc cho chúng ta.
                                    Mai này tới phút chia đôi.
                                    Hai ta ai sẽ là người tiễn nhau.
                                    Xót mình đã lắm thương đau.
                                    Tôi xin làm kẻ đi sau đỡ mình.
            Thật cảm động biết bao, yêu thương đong đầy chúng ta còn ngần ngaị gì không tạ ơn những người bạn đời cuả chúng ta ngay từ bây giờ.
            Chúng ta cũng không quên cám ơn những người đã chết trong quên lãng hay đang sống thiệt thòi trầm mặc trong nỗi đau đớn riêng. Xin hãy ngưỡng mộ và tri ân ngay từ buổi ban đầu của sự đóng góp đầy quả cảm và anh hùng.
          Gần đây nhất chúng ta cũng không quên cám ơn những người đã thiết lập ra Web 16, các anh đã bỏ nhiều công sức , đóng góp nhiều bài vở và hình ảnh giá trị , đã tạo cơ hội là nhịp cầu giúp chúng ta lại gần nhau hơn và hiểu nhau hơn nữa .Tạ ơn ..và tạ ơn …tất cả…Bây giờ là mùa Lễ Tạ Ơn…

Tuyết.

Monday, October 11, 2010

NHƯ MỘT LỜI CÁM ƠN….

Blog cuả anh Lung rất phong phú và đa dạng, độc đáo với những tài liệu rất có giá trịvề thời sự , chính trị, đó là những hình ảnh về cuộc chiến khốc liệt với Cộng Sản như:Muà hè đỏ lửa- Sự thật về cái chết của tướng Lê văn Hưng-Đám tang cố tổng     thống Nguyễn văn Thiệu- Tết Mậu Thân- Cuộc sống mới sau 75…Đặc biệt nhất là giết người chôn sống dã man nhưng thật ra đó là hình ảnh rất lạ và vui…Rồi còn , còn nữa… nào là tưởng nhớ “Bác Hồ” đó là những khuôn mặt xấu xí khủng khiếp thật đúng với bản chất xấu xa tồi tệ của hắn…. Ở đây tôi xin mạn phép nói về những bản nhạc hay với những hình ảnh rất đẹp đã được anh  chọn lọc kỹ lưỡng. Mở Blog của anh , tôi rất thích thú khi được nghe những bản nhạc hay tuyệt vời do anh chọn lọc , có thể nói những bản nhạc này đã có gía trị lâu đời và rất được chúng ta ưa thích từ xưa tới nay. Có thể nói âm nhạc không thể thiếu trong đời sống của con người, đó là món ăn tinh thần rất cần thiết , nó giúp chúng ta quên đi một phần nào những ưu tư phiền muộn , những khắc khoải lo âu trong cuộc sống hàng ngày, nó giúp cho đầu óc chúng ta được thư giãn, tâm hồn được thoải mái, vì vậy có thể nói “ Tiếng hát át tiếng thở dài ! “. Cũng vì vậy tôi thường hay mở blog của anh Lung để nghe những bản nhạc do anh chọn lọc. Tôi xin được phép ghi lại đây một vài suy nghĩ về những bản nhạc tôi thích trong blog của anh. Đầu tiên chúng ta được nghe Hà Thanh hát , một giọng hát miền sông Hương núi Ngự , một giọng ca truyền cảm , có thể nói một giọng hát đã vượt thời gian và không gian với những bản như: Chiều mưa biên giới- Mấy
dặm sơn khê…đã mang nặng dấu ấn thời chinh chiến. Ở những nơi tièn đồn heo hút , những anh chiến sĩ ngoài biên cương, khi nghe những bản nhạc này tôi chắc lòng các anh se lại, ngậm ngùi nhớ gia đình , nhớ người yêu nơi xa xăm…Sau đó lần lượt chúng ta được nghe Tuấn Ngọc với những bản : Về đây nghe em- Riêng một góc trời…Tuấn Ngọc  một giọng ca trầm ấm điêu luyện được mệnh danh là một Frank Sinatra của Việt nam. Một Trần Thái Hòa , giọng ca trẻ đang lên và đã tiến nhanh trên đường danh vọng, với những bản : Niệm khúc cuối- Xin còn gọi tên nhau…Một giọng ca nam mà tôi tin chắc ở lứa tuổi của chúng ta ai cũng yêu thích đó là Vũ Khanh với những bản : Mười thương- Nỗi lòng người đi-Anh biết em đi chẳng trở về…Ôi chao! Toàn những bản nhạc nghe rất phê. Nghe Vũ Khanh hát bài “ Người em Văn Khoa “ tự nhiên  tôi thấy bồi hồi, bâng khuâng nhớ lại những ngày tháng đã qua, tôi thấy ngậm ngùi xót xa nuối tiếc thời đi học đã qua tại quê nhà. Mới nhất là những bài trong  “ Tình ca người đi biển “  nam ca sĩ trẻ Lê Tâm ca bản “ Thủy thủ và biền cả “ cuả Y Vũ với những bức hình vô gía đầy ý nghĩa thời chinh chiến , tôi đã được nghe nhiều lần nhưng vẫn thấy thích. Con tầu lướt sóng ra khơi, biển vẫn lăn tăn gợn sóng, có chàng thủy thủ Lê Tâm đang ca hát nhẩy nhót giúp vui cho các anh chiến sĩ ngày đêm vẫn hành quân hay canh gác nơi biên phòng . Sóng biển vẫn gào thét dữ dội nhưng các anh không hề nao núng , vẫn lướt sóng ra khơi , hành quân tiêu diệt kẻ thù, và còn nhiều, nhiều nữa … toàn những ca sĩ nổi danh ở Việt nam trước 75 cũng như ở hải ngoại, thêm vào đó là những hình ảnh rất đẹp khiến người xem rất thích thú và aí mộ.
Xem Blog của anh Lung phải công nhận anh đã enjoy với Blog của anh nên  đã sưu tầm , chọn lọc những bài hát hay những hình ảnh đẹp và có gía trị để Post cho chúng ta được thưởng thức . Bài viết này thay cho lời cám ơn và hy vọng sẽ được anh cho nghe thêm nữa.
Tuyết Đặng.

Sunday, October 10, 2010

CÂU ĐỐ

Đố ai giải phóng quê Thăng Long,
Nửa đêm trừ tịch , quyết lòng tiến binh.
Đống Đa , sông Nhị vươn mình,
Giặc Thanh vỡ mộng cường chinh, tơi bời.

Là ai?

(Nguyễn Huệ.)

Sunday, October 3, 2010

CHUYỆN CƯỚI

Cụ Nguyễn văn Vĩnh một học giả cuả ta có viết : “ An nam ta gì cũng cười…” thật vậy người Việt nam chúng ta có đặc tính rất dễ thương là hay cười , một nụ cười hồn nhiên đôn hậu, vui vẻ hoà nhã với mọi người thân quen, với bà con chòm xóm láng giềng. Ra ngõ gặp nhau cũng cười, có khi đấm đá nhau cũng cười, nhiều khi cười ra nước mắt cũng có. Tuy nhiên nụ cười còn có giá trị rất nhiều trong vấn đề giao tế, bởi vậy các cụ ngày xưa có nói: “ Nụ cười không mất tiền mua mà lại lời rất nhiều. “ . Bây giờ với số tuổi cuả chúng ta, có lẽ chúng ta ai cũng đã mất tiền để đi Bác sĩ và tốn tiền mua thuốc cũng không ít, thôi thì chúng ta hãy quên đi một phần nào  sự đau đớn của bệnh tật đang hành hạ cơ thể cuả chúng ta để tìm những nụ cười ý nhị dí dỏm. Hi vọng những chuyện cười này sẽ làm cho chúng ta vui trong giây lát …dù chỉ là một thoáng mong manh…cũng đã vui rồi, cũng đã cười được rôì.

ĐẠO DIỄN DỞ QÚA.
         
            Ông chồng đi coi xiếc một mình, bà vợ bị bệnh nên ở nhà. Khi chồng đi coi xiếc về, bà vợ lên tiếng hỏi:
-         Buổi xiếc hôm nay có hay không ?
                    -    Chả hay gì cả .
            Đaọ diễn dở quá. Gay cấn nhất là cái màn một cô gái kiều diễm đứng trước một cái thùng. Nhà aỏ thuật cho cô gaí bước vào thùng rồi hô “biến !” . Thùng mở ra, và moị người thấy chỉ còn lại bộ quần aó cuả cô gái . Chán quá !
-         Sao laị chán ?
-         Giá chỉ có bộ quần aó cô ta mặc biến đi thì hay biết mấy.!


NGHÈO

            Cô giáo dậy học sinh là một bài luận văn phải gồm ba phần : mở bài , thân bài và kết luận. Sau đó cô ra đề bài luận “ Em hãy tả một gia đình nhà nghèo. “. Trò Tý lên nộp bài rất sớm . Cô thấy bài em viết như sau:
                        mở bài: nhà em rất nghèo.
                        thân bài: em nghèo, ông em nghèo, bà em nghèo, ba má em nghèo, chị nấu ăn cũng nghèo, bác tài xế lái xe cũng nghèo, bác làm vườn cũng nghèo.
                        kết luận: tóm laị nhà em ai cũng nghèo.
Cô giáo đọc xong liền phê: điểm bài này cũng nghèo: 1 điểm.

Friday, October 1, 2010

MẸ TÔI.

Tối nay, một mình con ngồi đây trong căn phòng vắng lạnh tưởng nhớ tới mẹ. Mẹ đã cho con cuộc sống, đã cho con hiểu  thế nào là hai chữ Hy Sinh. Là chị cả trong gia đình, mẹ đã hy sinh cho đàn em nhỏ daị, cơm nước , lo lắng cho các em học hành, bản thân không được cắp sách đến trường , không được vui chơi cùng chúng bạn, mẹ đã mất tuổi thanh xuân không nuối tiếc. Lớn lên , lập gia đình, mẹ là bóng mát , là dòng sưã ngọt nuôi dưỡng các con nên vóc nên người, mẹ chỉ…   “ Bồng bế con thơ đón tuổi gìa…”   Hôm nay đây nhìn đàn con đã trưởng thành mẹ hãy ngẩng cao đâù hãnh diện vì sự hy sinh cuả mẹ, sự vun trồng cây xanh lá nhỏ nay đã đơm bông kết trái . Là con út trong gia đình, con đả được may mắn hơn các anh các chị, được sống trong tình thương yêu của mẹ gần nửa thế kỷ nhưng con thấy vẫn chưa đủ, con muốn sống mãi trong vòng tay của mẹ cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay nhưng con sợ một ngày nào đó định mệnh ác nghiệt sẽ cướp đi người mẹ thương yêu cuả con mà con sẽ không bao giờ thấy được , con không dám nghĩ tới nưã. Mẹ đã đi gần hết cuộc đơì này, đã chịu đựng biết bao gian nan vất vả để có đươc ngày hôm nay như vậy quá đủ cho một đời người nhưng chưa đủ đối với con vì con quá thương mẹ, con không muốn mất mẹ và con xin ghi lòng tạc dạ dự hy sinh vô bờ bến của mẹ . Con đây, mẹ còn đấy tuy mẹ con mình vẫn vui sống bên nhau nhưng con vẫn thấy khắc khoải lo âu khi một ngày nào đó mẹ con mình phaỉ xa nhau “  Biết ra sao ngày sau ?…” . Mẹ cũng đã dậy con cuộc đời này là vô thường, sống gơỉ thác về nhưng con thấy xót xa quá, đau thương quá khi nghĩ tơí lúc phải xa mẹ.
Con xin mẹ hãy quên đi hai chữ hy sinh ở cõi đời này để vui hưởng những ngày còn laị bên đàn con thương yêu của mẹ.

Cô gái Việt Nam ơi,
Nếu chữ hy sinh có ở đời,
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực,
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.

Mẹ tôi thật xứng đáng được nhận những câu thơ này của Hồ Hzếnh

( Mẹ tôi có thể là chuyện thật, người thật ,cũng có thể là nhân vật được hư cấu tùy theo hoàn cảnh cuả mỗi chúng ta còn mẹ hay chẳng may đã mất mẹ.)
TUYẾT ĐẶNG

Sunday, September 26, 2010

LƠÌ HAY Ý ĐẸP


Biết viết gì nữa đây,gác bút lâu rồi thành ra chữ nghĩa đã không cánh mà bay. Đầu oc trông rỗng ,có chăng trong đâù bây giờ chỉ là những con số nhẫy muá lung tung của những Bill bay về tới tấp như “Muà thu lá bay” thôi thì đi tìm những lời hay ý đẹp vâỵ.


Ch có tình yêu Quê Hương mi làm cho quê hương trường tn.

Eveque.

Tìm ra nhng gì ta có kh năng làm và chc có cơ hi đ thc hin, đó chính là chià khóa ca hanh phúc.

John Dewey.
CHIA LY

Như những vầng sao tỏa sang em.
Duyên thề hai đưá hẹn trăm năm.
Hôm nay ngày cưới cùng hai họ.
Ta sánh bên nhau đến bạc đầu.

Má hồng ngày tháng mỗi phôi pha.
Em đã quên tôi lỗi hẹn rôì.
Thuyền đã xa bờ không bến đợi.
Em về bên đó nhớ bên ni.

TUYẾT

KHÔNG……    LƠÌ ……    TƯẠ.

Chúng ta đi mang theo con thơ  … về miền đất hưá. Sau những năm tháng dong duổi bôn ba nơi đất lạ, vượt bao gian khó, lặn lội than cò, đi sớm về tối để sinh tồn và nuôi con. Tưng bước một , cuộc sống dần dần ổn định và thăng hoa, con đã thành công và thành nhân.
                         Cha dẫn con đi vạn haỉ hà,
                         Con là lẽ sống của đời cha,
                         Nuôi con khôn lớn theo ngày tháng,
                         Nay đã nên người mãn nguyện cha.
Đó là niềm hạnh phúc lớn lao của những người đã từng là thuyền nhân năm xưa và đã đến được bến bờ tự do để có được ngày hôm nay.

TUYẾT ĐẶNG.                                   

Sunday, September 12, 2010

THU CẢM

Hôm nay trời bỗng sang thu,
Gió nhè nhẹ thôỉ sương mù giăng ngang.
Em nhìn sao thâý ngỡ ngàng,
Lá xanh đã rụng, lá vàng bay bay,
Nhớ thương thương nhớ đêm ngày,
Cùng ai đâu đó tỏ bầy vấn vương.
Tiếc thương cho nôĩ đoạn trường,
Tâm tư mang nặng nỗi buồn tha phương.

Tuyết Đặng

Gợi Nhớ Năm Xưa

From: tina dang <tinadang@hotmail.com>
Subject: RE: VPSKeys 4.3
To: nhnguyen16@yahoo.com
Date: Saturday, September 11, 2010, 9:18 PM

GỢI NHỚ.....NĂM XƯA.

Nhìn những bức hình trong Blog của anh Nguyên ghi lại hình ảnh cuối cùng của các chiến hạm VNCH đang di tản các chiến sĩ HQ tôi không khỏi chạnh lòng và man mác buồn , cuốn phim dĩ vãng của thời chinh chiến lại hiện về trong tôi rõ nét hơn bao giờ hết. Đó là cả một quãng đời dài binh nghiệp của các anh chiến sĩ VNCH nói chung và các chiến sĩ HQ nói riêng.Tôi chỉ xin ghi lại đây một vài suy nghĩ về các chiến sĩ thuộc binh chủng HQ , các anh đã làm nên Hải Sử oai hùng theo chân đức Trần Hưng Đạo . Nhìn bức hình tôi chợt nhớ tới hai câu thơ của cụ Nguyễn Du " Nguời buồn cảnh có vui đâu bao giờ" thật đúng vậy, trong hình biển vẫn trong xanh, bầu trời vẫn đẹp nhưng có phần nào đó u ám như tâm trạng các anh lúc này thật khó diễn tả, hoang mang lo sợ, bâng khuâng nhưng những dòng nước vẫn vô tình lững lờ trôi chẩy , bao nhiêu câu hỏi hiện ra lùc này mà không biết câu trả lời nào đúng nhất , đi về đâu, sống hay chết, tương lai ra sao? Khi chiến tranh bùng nổ , các anh đã cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước , ôm mộng hải hồ ,lướt sóng ra khơi, bỏ lại sau lưng những người vợ hìền con thảo để làm nghĩa vụ cuả những người trai thời chinh chiến , thật đáng qúi biết bao! Hồi tưởng lại chặng đường đã qua , như một giấc mơ, không ngờ các anh laị có sừc chịu đựng bền bỉ và một nghị lực phi thường để vượt qua mọi hoàn cảnh , mọi sóng gíó trong thời kỳ chiến tranh ác liệt .
Một chặng đường dài trong binh nghiệp qúa đủ cho một đời người , chinh chiến đã đánh mất đi biết bao ước mơ và hòai bão của các anh , tuổi thanh xuân đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn lại tuổi của đau yếu và bệnh tật, thật đáng buồn. Cái gì của Ceasar hãy trả lại cho Ceasar.... những gì thuộc về dĩ vãng hãy bỏ lại sau lưng, hãy để yên đó thời gian huy hoàng nhất của một đời ngưòi, những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời binh nghiệp dù ít hay nhiều ai cũng có,chúng ta hãy gìn giữ va trân trọng nó. Thời gian qua mau như bóng câu qua cửa , bây gìơ chúng ta đã gần "thất thập cổ lai hi" tóc đã điểm hoa dâm và đã đi đến cuối đoạn đường , tuổi xanh đã qua rồi không còn nữa chỉ còn lại hiện tại, chúng ta hãy vui hưởng" tuổi vàng" , vui hưởng hạnh phúc bên gia đình và người thân. Còn tương lai , giờ phút này tôi không dám nghĩ tới, có lẽ đó là "Cát bụi trở về với cát bụi" .Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi..." xin mượn câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để chấm dứt ở đây và cám ơn anh Nguyên với những bức hình vô gíá của anh đã cho tôi cảm xúc để viết bài này.

Tuyết Đặng.

Kính anh.
Nhìn những bức hinh trong Blog của anh tôi đã viết bài này, anh là Host của Web16,người đã sáng tạo ra Blog cho anh em có dịp gơỉ gấm tâm sự cuả mình.Trang Web của các anh , tôi là phụ nữ lại chen vô tôi thấy bất tiện nên tôi không muốn mở Blog, vậy nêú có thể anh forward vô trang naò cũng được. Cám ơn anh.

Tuyết