Thursday, January 20, 2011

NĂM CŨ SP QUA, NĂM MI S TI, THÂN CHÚC CÁC ANH CH MT NĂM MI DI DÀO SC KHE , AN KHANG THNH VƯỢNG VÀ HNH PHÚC.


XUÂN MI.

Thu qua , Đông đến , Xuân va ti,
Tui đã vào Thu em vn vui,
Vi anh em vn là tt c,
Tt c tâm hn dy nng Xuân.

Vui thú đin viên em vi ta,
Tri cho hưởng lc lúc Xuân tàn,
Sáng ch hoa n thơm ngào ngt,
Ti đi trăng lên sáng khp nhà.

Thế s thăng trm đâu có hay,
Vui Xuân ta nghĩ t bao ngày,
Dưỡng tánh tu tâm , tâm tĩnh lng,
Dĩ hoà vi qúi tánh khang an.

Thi tiết giao mùa chuyn gió bay,
Bài thơ khai bút t bao ngày,
Xuân quanh đây khp mi nhà,
Chén rượu , chung trà , đón chúa Xuân.

Tuyết Đặng.

Tuesday, January 18, 2011

Chuyện vượt biên

         
            Chuyện  vượt  biên  thì có hằng hà sa số ,buồn cũng có, vui cũng có , buồn vui lẫn lộn nhưng có lẽ buồn nhiều hơn vui. Ba mươi năm dài đăng đẳng cũng đủ để chôn vùi khỏa lấp những mất mát đau thương đã đè nặng lên vai những gia đình nạn nhân.Mất mát đã nhiều với con số thật đáng sợ nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng có những thành tích thật đáng trân qúi , đó là nữ khoa học gia Dương nguyệt Ánh đã được mệnh danh là một “bomb lady” ,  và Elizabeth Phạm một Đại uý không quân cũa Quân đội Hoa kỳ , … và còn nhiều… nhiều nữa …đọc tới đây tôi chắc mọi người trong chúng ta ai cũng mỉm cười vì cảm thấy vui vui và tự haò về những người con gái Việt nam. Ở đây tôi muốn nói tới một ngôi sao sáng trong bóng tối âm u tuyệt vọng đó là một em bé con một người bạn , em cũng là một thuyền nhân năm xưa…nay đả trưỡng thành và khá thành công trên mảnh đất quê hương thứ hai này.Hồi tưởng lại những năm dài đã qua…em theo cha xuống tầu vượt biên vào năm 1982, lúc đó em mới 5 tuổi . Với tấm thân gầy gò , bé bỏng , bước chân ra đi phần chết nhiều hơn sự sống nhưng cha em quyết tâm đem em đi vì không chấp nhận ờ với Cộng sản. Đời cha đã bỏ, còn đời con không thể như thế này được…con một “Nguỵ quân “…được đánh gía là lý lịch xấu cho nên  việc học hành của em , tương lai cuả em … Cộng sản đâu có chấp nhận cho con nguỵ quân được học hành đến nơi đến chốn. Vì tương lai con cái và vì mạng sống của anh , anh đã quyết định ra đi, bất kể bao gian nan nguy hiểm đang chờ đón anh nhưng khi nghĩ tới con hình như anh có thêm nghị lực và một sức mạnh phi thường để vượt qua mọi bất trắc có thể xẩy ra. Thôi thì cũng liều nhắm mắt đưa chân…Biết ra sao ngày sau ?… đành chịu vậy. Nhưng như có phép nhiệm mầu và nhiều may mắn , sau những ngày lênh đênh trên biển cả, với bao gian nan nguy hiểm , em đã đến được vùng đât tự do với tấm thân dã dợi eò uột. Sở dĩ tôi nói eò uột là vì trong hai ngày đêm trên chiếc tầu mong manh, giữa biển khơi đầy sóng gió em không hề ăn uống gì cả và chỉ ngủ thiếp đi trong tay một người đàn bà xa lạ mà em cứ nghĩ là người mẹ thân thương của em. Em cứ ngủ mê man trong khi em đâu biết rằng bao nhiêu nguy hiểm đang đe dọa tính mạng em và cả cha em nữa. …Sau cơn mưa trời lại sáng… cha con em đã định cư trên vùng đất hưá. Sau khi dịnh cư trên vùng trời tự do , tay dắt đứa con thơ, hành trang là hai bộ đồ cũ và trong túi chỉ có vài dollars. hai cha con đã đi từ tiểu bang này tới tiểu bang kia , hy vọng sẽ tìm được việc làm để mưu sinh, trách nhiệm đè nặng hai vai, nửa trái tim còn để lại Việt nam , gia đình chia cách, không nỗi buồn nào bằng nỗi buồn này, niềm đau tuyệt vọng … nhưng người cha cũng phải lao vào cuộc sống mới ..hy sinh cả tấm thân bệnh họan vì cha em đã bị “Cải tạo” năm năm trong lao tù Cộng sản. Trái tim vỡ nát , niềm đau chôn dấu… một mình với đúa con thơ bơ vơ nơi đất khách quê người , không một người thân giúp đõ. Ôi ! cuộc sống của người lưu vong tủi nhục biết chừng nào, không bút mực nào tả xiết nỗi đau đớn ê chề của một người tha phương tị nạn. Ngày qua ngày , người cha cũng kiếm được việc làm với số lương tạm đủ sống. Riêng về em bé khi tới Mỹ, tiếng Anh một chữ không biết, hàng ngày em vẫn phải đi học nhưng thật ra cha em gởi em trong trường để đi làm vì không có người trông nom. Em ngồi trong lớp như ở một thế giới khác vì chung quanh em toàn là những người xa lạ , không cùng mầu da sắc tộc với em và ngôn ngữ hoàn toàn khắc hẳn . Cô giáo nói gì em không hề thắc mắc , không hiểu gì hết, thế là em tha hồ chọc bạn bẽ, khiến cô giáo phải gởi giấy về nhà muốn gặp cha em để nói chuyện…về em . Dần dần em đã hiểu từ từ và thời gian là cây đũa thần đã khiến em theo kịp các bạn trong lớp và em học tiến bộ dần. Giờ phút này cha em đã mỉm cười và hạnh phúc vì em. Thấm thoát thời gian qua mau… em đã tốt nghiệp Đại học… và hiện giờ em là chủ nhân ông  một công ty nhỏ do em sáng lập .Cuộc sống đã nở hoa…có thể nói em là một trong những người đã thành công ở Mỹ, tay trắng làm nên , xuất thân hàn vi nhưng nay em đã là chủ một công ty về “software” và vui hơn nữa là có một ông thầy ngày xưa dậy em về môn Hóa ở Đại học nay cũng về cộng tác với em, thật đúng là “Hậu sinh khả uý”.
          Nước Mỹ là xứ của tuổi trẻ, có nhiều cơ hội để tiến thân cho những người có ý chí vươn lên và là “Ánh sáng cuối đường hầm “ cho những người muốn làm lại cuộc đời.Thật đáng mừng , chúng ta đang được sống trên mảnh đất tự do này.

Tuyết Đặng